Gần ba trăm sáu mươi lăm bức mail bị bỏ xó trong thùng rác cuối cùng được cô lôi ra đọc. Nhưng tất cả đều có chung một nội dung: “Anh đang trồng hoa hồng vì em.”

Anh tên là Quảng, một viên chức bình thường, làm nhà nước lương ba cọc ba đồng song cô chẳng bao giờ thấy anh ca thán. Cuộc sống của anh giản dị và thanh bạch, đôi khi anh còn nhắc nhở đến chuyện đi từ thiện dù chẳng được bao nhiêu.

Tháng sáu mùa hạ, anh ngỏ ý nói cô chuyển đến chỗ của anh ở chỉ để hai đứa thêm một khoản tiết kiệm. Anh bày tỏ rõ quan điểm anh muốn cưới cô, và anh muốn hai đứa tự tổ chức lễ cưới chứ không muốn dùng tiền của bố mẹ. Lúc đầu cô thấy điều đó rất đúng, bởi cô cũng làm ra tiền, và nếu anh đã xác định cưới cô thì cô cũng nên có một chút trách nhiệm.

Nhưng khi nhìn thấy Hồng - một người bạn của cô được bạn trai tổ chức buổi đính hôn linh đình và lãng mạn, cô bỗng thấy bực tức. Cô nghĩ anh là đàn ông con trai, anh phải lo việc đó chứ. Cả đời cô chỉ có một lễ cưới, cả đời cô chỉ được hạnh phúc có một ngày đó thôi, tại sao anh lại không thể gánh vác nó? Cô không cần một lễ cưới linh đình và xa hoa, cô chỉ muốn một buổi tiệc nhỏ, lãng mạn bên gia đình và người thân.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cô cũng không nói cho anh biết những khúc mắc đó. Rồi hai người càng ngày càng xa cách.

Cô nhớ lại lúc mới quen, vì sao cô lại yêu anh? Hai người gặp nhau tại một cửa hàng hoa, cô mua hoa tặng cho bạn, còn anh thì mua hoa cúc tặng cho bạn gái. Cô nghi ngại, nhắc nhở anh không nên tặng hoa đó vì sẽ khiến cô ta tức giận.

- Tặng hoa mình thích cho người mà mình trân trọng là điều sai trái sao?

Cô nói:

- Không sai, nhưng nếu anh muốn nhìn thấy họ tức giận thì nên làm vậy.

Cuối cùng anh đặt hoa lại và đáp:

- Vậy thì không nên tặng nữa. Người không hiểu lòng mình có cố cũng chỉ là vô dụng.

Câu nói ấy đánh sâu vào trong tâm trí cô và cô biết đây là một người đàn ông chân thành.

Nước chảy đá cũng phải mòn, tình cảm mãnh liệt đến đâu cũng đến lúc nhạt phai. Khi mọi thứ phơi bày ra trước mắt, chúng ta bắt đầu cảm thấy hốt hoảng và thất vọng. Như cô đã nói, anh không bao giờ ở lại vì cô, không bao giờ mua hoa tặng cô. Mỗi lần nghe Hồng kể chuyện về bạn trai của cô ta, anh ta lãng mạn ra sao, vì cô ấy mà làm mọi chuyện như thế nào đều khiến cô ghen tị.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, cô bắt đầu thấy mình không còn bất cứ hứng thú gì với anh nữa.

Gần hai năm sau khi chung sống cùng anh, một ngày tháng sáu mùa hạ, cô giấu anh tự động chuyển ra ngoài.

Nhờ Hồng tìm một căn nhà giá rẻ, ở cách xa anh một chút, đổi số điện thoại, cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh mà không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Cô làm vậy cũng chỉ vì muốn anh biết rằng nếu anh không vì cô, thì cô cũng không vì anh nữa. Anh đã từng nói, người không hiểu lòng mình, có cố gắng cũng chỉ là vô ích.

Cô sống những ngày tháng cô đơn trong ngôi nhà đó, hằng ngày đi làm và bắt đầu giao du với rất nhiều bạn bè. Trước kia yêu anh, vì nghĩ cho anh nên cô luôn hạn chế các cuộc hội họp, giờ thì cô đã là một người độc thân hoàn toàn nên chẳng có gì ngăn cản được cô nữa hết.

Trong một buổi tiệc sinh nhật Hồng, có anh chàng điển trai, nghe đâu là thương nhân trẻ tuổi, ngỏ ý muốn làm quen với cô. Nhưng bất ngờ hơn, trong buổi tiệc đó Quảng cũng đến. Anh đi cùng một người bạn, hai người nhìn thấy nhau liền khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, anh bỏ ra một góc ngồi.

Cô nhếch môi cười nhẹ, tiếp tục cùng người đàn ông kia nói chuyện.

Rất nhanh sau đó, cô lên xe cùng với anh ta đến một nơi vắng vẻ hơn để nói chuyện. Trên chiếc xe đắt tiền, anh hỏi cô thích ăn ở nhà hàng nào? Đã từng đi ra nước ngoài chưa? Thích hãng thời trang nào nhất? Cô trả lời rành mạch từng câu.

Sau đó cô mới hỏi anh rằng:

- Lý do anh chia tay bạn gái trước là gì?

Muốn hiểu một người đàn ông, chỉ cần hỏi thẳng vào vấn đề trọng yếu nhất. Cách anh ta đối xử với người bạn gái của mình.

Anh ấy đáp:

- Hai người không hiểu nhau. Cô ấy quá cầu toàn. Cô ấy luôn cần anh ở bên cạnh, lại luôn muốn anh đi làm để kiếm tiền cho cô ấy. Em thử nghĩ mà xem, phụ nữ tại sao lại khó hiểu như vậy? Cô ấy chỉ ở nhà và nghĩ ra đủ thứ chuyện để khiến anh điên đầu. Hằng tháng anh đều mua quà cho cô ta, nó đáng giá cả chục triệu mà còn không biết ý, cứ đi ghen tuông anh với hết người này người nọ, ai mà chịu nổi.

- Nhưng điều cô ta muốn là gì anh có biết không?

Người đàn ông đột nhiên phanh gấp khiến chiếc xe chồm lên phía trước. Anh ta la lên như bị ai đó đâm trọng thương:

- Thôi chết rồi, xe của bố anh. Ông sẽ giết anh mất.

Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện đó, cô đều cười không ra hơi. Đàn ông đối với đàn bà đúng là chỉ có thể quy về hai dạng: Kẻ chân thành thô lỗ và kẻ bóng bẩy rỗng tuếch.

Được cái này thì mất cái kia, chị em phụ nữ lại là người cầu toàn.

Tình yêu đúng là rất khó để tồn tại!

Tối hôm đó, cô trở về nhà và nhận được email của Quảng, nhưng cô không đọc mà ném nó vào thùng rác. Cứ thế, mỗi ngày anh gửi cho cô một bức mail, cô đều không đọc.

Tầm một năm sau đó, cô mới thấy trước cửa nhà cô được phủ kín những đoá hoa hồng. Cô không biết là ai tặng, hoặc nó đã được gửi nhầm cho cô. Một sự lãng mạn không dành cho cô. Nghĩ vậy cô liền dọn dẹp chúng đi.

Tối hôm đó, anh không gửi mail cho cô nữa. Điều đó làm cô thấy lạ. Và một chút buồn. Khi người ta đã có một thói quen, thì rất khó để bỏ được nó. Nếu phải bỏ, trong lòng hẳn là sẽ buồn bực và khó chịu.

Gần ba trăm sáu mươi lăm bức mail bị bỏ xó trong thùng rác cuối cùng được cô lôi ra đọc. Nhưng tất cả đều có chung một nội dung: “Anh đang trồng hoa hồng vì em.”

Cô xúc động đến mức bật khóc, hoá ra đám hoa đó là của anh. Anh đã vì cô mà trồng chúng.

Những ngón tay của cô run lẩy bẩy, hay trái tim cô đang run lên?

Tình yêu không cần phải thay đổi, chỉ cần biết hòa hợp. Như người đàn ông với chiếc xe đắt tiền kia, anh ta không thể hoà hợp giữa yêu cầu của bạn gái và những yêu cầu của bản thân mình nên kết cuộc dẫn tới chia tay.

Cô nghĩ, đàn ông không cần lãng mạn theo cách của phụ nữ, anh ta lãng mạn theo cách của anh ta và chỉ cần một người thấu hiểu là được.

Khoảng hai giờ sáng, cô gọi điện cho anh. Số anh cô vẫn còn nhớ, và hẳn là anh đã đợi cô gọi rất lâu.

Quả nhiên là ngay sau đó, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Theo Thái Anh (Khám Phá)







Tin cùng chuyên mục